Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Đạo Đức của Hồ chí Minh

Tạp Ghi Huy Phương

“ĐẠO ĐỨC …MẮM TÔM”

Chiều nay người viết bài này đang dùng cơm tối, trong bữa cơm có món cà pháo mắm tôm. Đang ngon miệng, bỗng nghe bản tin từ Việt Nam, nói cả nước lại đang       phát động phong trào “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức HồChíMinh”, bỗng phì cười làm mắm tôm văng cả vào mặt thằng cháu ngoại. Ông  bèn xin lỗi cả nhà,  nhất là đứa cháu ngoại, sau đó bữa cơm đang dang dở đành phải dẹp bỏ. Bây giờ cả nước, nhất là lớp thiếu niên đang bị đảng Cộng Sản phun mắm tôm vào mặt,   mà chẳng ai chịu đi rửa cũng như người gây tội, chẳng ai chịu mở miệng ngỏ một lời xin lỗi.

Đạo đức được định nghĩa như thế nào ?

Sang Tàu thì lấy Tăng Tuyết Minh, sang Mạc Tư Khoa thì ôm vợ đồng chí Lê Hồng Phong. Ở hang Pắc Bó thì đã có       Phá Thị Nùng, sinh được một con trai, Nông Thị Ngát mẹ đẻ của Nông Đức Mạnh, Về  nước, hết Đỗ Thị Lạc, bí danh “ChịThuần”, có một con gái, đến Nguyễn Thị Xuân.       Đời bác không lúc nào thiếu đàn bà, con rơi của bác không làm sao đếm hết, tư cách của bác là thứ Sở Khanh trong chuyện Kiều. Nhìn cảnh cô phụ Tăng Tuyết Minh lúc về già, với ảnh chồng Lý Thụy treo trên tường mới thấy tư cách của Hồ. Khi có chức có quyền, lại vô trách nhiệm để vợ tên Trần Quốc Hoàn hiếp dâm rồi vất xác ra đường cho xe cán.

            Trong lịch sử văn học, những người viết thuê vẽ mướn để ca tụng người trả tiền cho mình, mà người đời coi rẻ  gọi là “bồi bút” cũng còn khá hơn những kẻ dùng chữ nghĩa văn chương, nấp dưới một cái tên khác, để tự khen mình, trên thế giới chỉ có duy nhất “nhà báo vĩ đại” Hồ Chí Minh, nghìn lần vô liêm sỉ. Thế mà bác làm được, không biết ngượng, nói về chuyện này lỗ tai bác không thấy đỏ. Chúng ta hãy nghe những lới tán dương, đề cao bác: “…những phẩm chất cao đẹp của Người vang khắp năm Châu. Người là một nhà cách mạng lỗi lạc, nhà văn hóa lớn, một nhà báo vĩ đại.”

            Bác hèn, làm ngơ cho cố vấn Tàu phát động phong trào cải cách ruộng đất giết 172,008 đồng bào miền Bắc, miễn là được làm chư hầu trung kiên của Trung Cộng, mà không thấy xót xa khi máu người Việt đổ ra. Đó là đạo đức của những tên đồ tể. Bác hèn để cho cánh Lê Đức Thọ thao túng chính trường, tàn sát đồng chí vì bí mật đời bác nằm trong hồ sơ của đảng, đó là đạo đức…Năm 1948, Hồ Chí Minh ngụy tạo ra ngày sinh 19 tháng 5 là ngày sinh nhật của mình để bắt dân Hà Nội  treo cờ đón Đô Đốc Pháp d’ Argenlieu, lúc chết cũng còn đổi ngày kẻo sợ xui cho đảng.

            Đó là chưa nói đến một giả thuyết có nhiều luận cứ khả tín là thực sự xác thực là có một Hồ Chí Minh thật mà đến bốn Hồ giả, trong đó có ba người là Tàu. Các sử gia Halberstam va Douglas Pike đều công nhận rằng: “Hồ luôn luôn chứng tỏ là kẻ đại tài về xảo trá và tàn bạo”. Tác giả Minh Võ cũng đã viết: “Cộng Sản sẵn sàng hy sinh những tiêu chuẩn đạo lý đã được nhìn nhận một cách phổ quát để có thể nói dối ăn gian vì lợi ích cách mạng!”

Đặc biệt năm nay, cả nước đang “háo hức” kỷ niệm “100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911-5-6-2011), với nhiều cuộc hội thảo được diễn ra, với 139 bài tham luận, dùng những chữ những câu dân chúng đã được nghe, được đọc năm sáu mươi năm về trước. Ban tuyên huấn đảng Cộng Sản Việt Nam đã vận dụng những đầu óc “siêu việt” nhất của đảng để soạn thảo bản đề cương tuyên truyền cũng với những câu những chữ xũ xì ca ngợi “con đường ra đi cứu nước của bác”. Nhưng có những sự thật đảng Cộng Sản rất khó phản bác, vì Hồ Chí Minh lên tàu Admiral Latouch-Tréville bỏ nước ra đi chỉ vì nghèo đói, thất cơ lỡ vận. Nếu tấm đơn của bác đề  ngày 15-9-1911 gởi cho Tổng Thống và Bộ Trưởng Bộ Thuộc Địa Pháp, xin ân huệ  đặc cách vào học Trường Thuộc Địa Paris, được chấp nhận, Hồ Chí Minh đã trở thành một thứ quan lại  tay sai cho Pháp và nước Việt Nam đâu có chịu khổ đau, tai ương gần một thế kỷ như thế. (tài liu trong văn khố Pháp của Nguyễn Thế Anh và Vũ Ngự Chiêu)

Có phải thật tình đảng Cộng Sản không biết gì về cuộc đời Hồ Chí Minh ngập ngụa trong thối tha như vậy, nên luôn luôn ca tụng hết lời về chuyện “đạo đức” của bác,  không chỉ trong những văn kiện của đảng Cộng Sản, mà phổ biến trong quần chúng, trong học đường về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phát động mỗi năm trong cả nước. Đảng Cộng Sản thừa biết Hồ Chí Minh là ai, đạo đức cỡ nào, nhưng vẫn luôn luôn vực cái xác ướp dậy để làm cái dù che cho chế độ, mặc dầu họ biết cái dù ấy đã thủng trăm lỗ. Học tập đạo đức Bác Hồ như thế nào để vận dụng vào đời sống của cán bộ CS hôm nay? Bác ở nhà, có ao cá thì dinh thự Nguyễn Tấn Dũng không thua lâu dài của các bậc Vua Chúa thời trung cổ Âu Châu. Noi gương đạo đức của bác nên từ Lê Duẫn đến Lê Đức Thọ, Trần Văn Trà, Hà Huy Giáp, Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Hoan… phải có từ hai vợ trở lên và sống đời hoang dâm. Trong số hàng trăm tập thể, cá nhân, nhất là cán bộ cao cấp, được xem là điển hình    của những năm “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có NguyễnTrường Tô, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang hay Hồ Xuân Mãn, Bí thư tỉnh Thừa Thiên – Huế.  Chủ tich Nguyễn Trường Tô thì mua dâm nữ sinh do Hiệu trưởng Sầm Đức Giang làm “ma cô”,  bị chụp ảnh trần truồng khi vào động mãi dâm, Hồ Xuân Mãn đi ăn trưa, sàm sỡ ôm hôn tiếp viên, bị bạt tai, lại hung hăng đòi đuổi việc nạn nhân này. Những thứ ruồi nhặng đang nhởn nhơ này là biểu tượng cho “đạo đức bác Hồ!” chăng? Cứ nhìn cung cách một ông cụ già  Chủ Tịch Nước ôm hôn diễn viên điện ảnh Trà Giang một cách thô tục, tham lam, thì chúng ta không còn lạ gì bọn con cháu trong đảng của bác như Nguyễn Trường Tô hay Hồ Xuân Mãn!

      Đã như thế, đảng Cộng Sản lại cố nhét thứ đạo đức này vào đầu óc bọn trẻ mới lớn lên, đã thấy rõ xã hội hiện nay như thế nào, một đề thi lịch sử trong kỳ thi vào đại học năm nay, khiến cho bác Hồ trở thành một trò cười nhân gian. Đó là câu hỏi:” Nguyên nhân ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.” Thay vì “cóp” nguyên văn  139 bài tham luận, hay những gì đăng nhan nhản trên báo chí chính phủ, nói ra rả trong đài phát thanh nhà nước, để lấy điểm ưu vào đại học thì các cô cậu mãi lo chơi game  và coi phim sex, đã trả lời đề thi theo sự suy nghĩ riêng của mình, pha một chút ngu dốt như: "Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước vì người đã vứt bỏ tình yêu thương với một thiếu nữ cùng quê!" hay "Người không muốn đi theo vết xe đổ của đại thi hào Nguyễn Du!..."

Ông Sơn Tùng đã biện minh cho “đạo đức” Hồ chí Minh bằng cách trích dẫn lời của triết gia J.J.Rousseau:“Những tâm hồn thấp kém không thể hiểu thấu các bậc vĩ nhân, cũng như kẻ nô lệ nhe răng cười khi nghe hai tiếng tự do". Quả thật vì quá thấp kém chúng tôi không hiểu nổi hai chữ đạo đức mà đảng Cộng Sản Việt Nam dành cho      Hồ chí Minh là thứ đạo đức nào. Mặt khác, tuổi trẻ Việt Nam thật sự đang “nhe răng cười”  khi nghe quý ông bà đang dạy dỗ chúng về cái gọi là “học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức của bác Hồ.”